Out Line:
Cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của công ty. Ngày này vào mội năm, công ty thường tổ chức những chuyến đi xa để stress out và để cho nhân viên trong cong ti gần gũi cởi mở với nhau hơn, thoát khỏi những cái bống áp lực mà công việc buộc họ phải nghiêm nghị "dằn mặt" với nhau trong công ty.
Hắn, tuy chỉ mới bắt đầu hợp tác chính thức với công ty chưa được bao lâu nhưng vẫn có khả năng là sẽ phải tham dự cái "cuộc vui" nầy. Nhưng có lẽ đây không hẳn đúng thực sự là một cuộng vui đối với hắn thật sự, vì với cái bản tính né tránh những nơi quá ồn ào náo nhiệt, hay tụ tập với một nhóm người quá đông mà hắn không biết là một điều mà hắn cực kì không thích, mà với hắn, không thích thì có nghĩa là Không-làm. Nhưng vì mới vào công ty nên hắn không thể nào không đi vì như vậy hắn sẽ làm cho mọi người nghỉ là hắn đúng tực sự là một tên Chảnh-thôi-rồi, mà với hắn, cái việc làm cho mọi người hiểu lầm cũng là điều mà hắn không muốn. Giữa 2 cái điều không muốn và không thích này hắn phải chọn một. Ngày đi chơi gần đến mà hắn vẫn chưa quyết định xong nên mỗi lần Sand - chủ tịch công ty - sau mổi lần ngồi nghe hắn phân tích phương hướng thị trường, ông hỏi rủ hắn đi nhưng hắn lại cứ kiếm cớ chuồn khi có người khác gõ cữa vào gặp chủ tịch....
------
Về phần Vic, duờng như cái ngày này là cái ngày mà cô ca sĩ trẻ độc quyền của công ty rất mong đợi khi mà cô cứ chạy nhảy tưng tưng trong công ty và khoe mọi người những bộ đồ mà cô đã mua cho mội người mặc để đi chơi. Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng của chủ tịch lúc chủ tịch họp riêng với Nat, cô bé lại tò mò
"Không biết cái tên mặt-lạnh có đi không ta? Ngày cả công ty vui vậy mà hắn không đi thì thiệt hắn đúng là máu lạnh luôn." Vic nghĩ
"Nhưng mà hắn không đi thì cũng đâu có liên quan gì đến mình, hờ hờ" - Vic nghĩ lại
-Crack- Cửa mở ra làm cho Vic muốn té bổ ngửa vô trong phòng. Chới với tay nắm lai cách cửa rồi cô bịt mắt bịt tai ríu rít
"Á dạ con xin lỗi, nãy con chạy quá nên chổ này trơn làm con trượt vộ ạ, con xin lỗi ạ" - Vic ríu rít rồi cô bé lẽo đẹo chạy đi khuất để lại ông chủ tịch ngồi cười khà và ánh mắt nheo lại vì thắc mắt của Nat không hiểu cái cô bé này đang bày cái trò của nợ gì mới nửa.
----
Ngày đi chơi của công ty cũng đã đến. Cả công ty nhộn nhiệp bên coach. Người thì cất đồ gầm xe, người thì rôm rả đem bánh trái ra mời mọi người ăn trong lúc chờ đợi.
Lúc đông đủ xe lăn bánh. Mỗi người ngồi chung nói chuyện với nhau xôm tụ thì ở dưới kế dãy ghế cuối cùng, Nat tai nghe nhạc, đầu đội hood trùm kín mặt và ngủ. Hắn đã miễng cượng đi cùng cả công ty sau khi suy ra được chỉ cần đi là được rồi, còn tới khách sạn thì hắn sẽ leo lên phòng và ngủ súc. Vic ngồi một chỗ bên cạnh người yêu của cô bé, Rai.
----
----
Hắn, sau khi uống ngay chóc cái li chanh mà Vic đã lén bỏ thuốc ngủ vào, thì cảm thấy bắt đầu buồn ngủ sau một lúc ngồi ca muá dân tộc cùng cả đoàn. Hắn rì rầm vô tai Tuck - chung phòng trong khách sạn cùng hắn - là hắn xin phép lên phòng ngủ trước vì cảm thấy...thực sự buồn ngủ. Rồi hắn đi. Từ xa, ghế ngồi bên kia Vic nhìn trộm thấy hắn đi lên thì hí hửng vì kế hoặt đã thành công. Vic chạy len lén lại chỗ của Tuck. Tuck khẻ cười rồi đưa cô cái door pass của phòng cho cô bé.
"Em định làm cái gì vậy? Chuyện mờ ám phải không ? Anh thích chuyện mờ ám lắm, cho anh đi dới" - Tuck nói theo
"Không được, cái này rồi anh sẽ biết, hờ hờ, kì này thì cái tên đáng ghét đó sẽ chết, hờ hờ" - Vic cươì khục khục"
"Cây marker cho em đây" - Tuck đưa cây marker mà vic nhờ anh ta mua.
"Dạ, hờ hờ"
-----
20 phút sau, Vic rón rén đi đến phòng 301 của Nat, cô nàng gõ cửa. 1 lần, 2 lần..
"Chắc là hắn đã ngủ say rồi" - Vic nghĩ rồi bắt đầu mở cửa rón rén vào.
Trên giường, Nat đang nằm sấp trên cái giường gần cửa sổ, ngủ say vì thuốc ngủ. Vic đến gần, và ngồi xuống phiá đối diện mặt của hắn, tay bọp miệng mình để không cho phải thở quá mạnh cho hắn phải nghe thâý. Vì dù rằng cô nàng đã cho hắn uống thuốc ngủ nhưng với những việt liều lĩnh mà mình sắp làm khiến cho cô nàng cảm thấy run run.
Ngồi đối diện ngan mặt với hắn, lần đâù tiên, mắt Vic bổng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn thâý khuôn mặt của hắn. Trái với cái vẻ lạnh lùng ít cười, chỉ nói toàn những câu nói khô khốc của hắn ở công ty, gương mặt hắn bây giờ sao nhẹ nhàng và gần gủi đến thế.
"Hmm, nhìn kỉ... cũng ...dễ thương chứ ha.." Cô nàng ngập ngừng như bị mê hoặc
"Nhưng mà kệ, đã là ông kẹ thì giờ cho thành ông kẹ thiệt luôn, ai biểu lần trước dám vẽ lên mặt tui lúc tui ngủ" - Vic vội vã lắc lắc đầu bối rồi để gạt đi í nghĩ về gưong mặt dễ mến của hắn bây giờ và cố gắng khơi gợi lại kí ức về cái lần cô nàng ngủ gật ở công ty bị hắn vẽ một cái chấm lên mũi.
[Flash Back] Lần đó, cô nàng không hề biết gì vì đêm trước đó diễn khuya mệt rồi buổi sáng phải đến công ty gấp nên đã ngủ gật trên bàn trong phòng studio nơi Nat hay ra vào. Hắn đã kêu cô dậy khi buổi sáng đến làm và vô studio và thấy cô đang gục lên gần bàn mix gần đó. Nhưng vì kêu không đưọc nên hắn đã lấy cái bút lông ở gần đó và vẽ một chấm to trên mũi cô rồi ngồi làm việc. Một lúc sau nghe tiếng nhạc ồn thì cô nàng giật mình dậy, khi thấy hắn thì cô liếc liếc rồi mắc cở chạy ra ngoài. Đến khi bị mọi người cười khi gặp mặt cô, thì cô mới biết....
Vì lần đó, nên giờ Vic quyết định trả đủa cho bằng được. Cô bắt đầu mở nắp bút lông ra và vẻ lên mặt Vic. Nào là mắt, nào là mũi, nào là môi.. Đôi lúc Vic phải dơ tay lên bịt miệng mình lại không kịệp vì mắc cười. Nat có thỉnh thoảng nhúc nhích nhưng vì bị "thấm thuốc" nên anh ngủ như chết.
"Hihi, cho chưà. Đồ bao công."
Mặt Nat giờ đã có lông mi, 1 con mắt thêm ngay trên vành mắt, một con mắt thì bị vẻ đen như cái đồ bịt mắt của cướp biển, trên 2 má có 2 chấm tròn hồng như má hồng, trên dưới vành môi thì được vẽ như đang chúm lên kiểu gái Nhật. Trên trán thì có thêm bải cỏ và bông hoa và mặt trời.
"Thôi, mình đi về" - Vic nói rồi đứng lên đi về. Trời cũng gần qua trưa. (Chú ý đoạn trước nếu là tối thì sửa lại là sau buổi ăn sáng)
----
.EXT - Day - Lobby (or Hotel Café)
Xuống lại sảnh khách sạn tìm gặp Tuck. Tuck đang ngồi vưà uống nước vưà typing laptop để email.
Vic vưà thò đầu ra lobby ngó qua ngó lại:
_ Anh đây rồi
Tuck quay lại mỉm cười:
_ Sao em.
Vic lon ton chạy lại
_ Dạ không, em trả anh cái door pass (thẻ phòng) nè
Tuck
_ Xong việc rồi à. - Tuck cười rồi nhìn vô laptop
Vic ngồi xuống ghế
_Dạ, hehehe.
_À, anh không ra ngoài tắm với mọi người hả ? - Vic tươi tắn hỏi
Tuck vưà type cho xong email vưà nói
_Không, nắng lắm. Chắc lát nữa mới ra
Vic dựa người ra ghế sau tủm tỉm cười một mình. Tuck liếc qua rồi nhìn qua máy rồi cười hỏi:
_ Gì vui vậy, em vưà làm cái gì à ? Ngồi tủm tỉm một mình vậy.
Vic
_ Dạ, không có gì,hí hí. Còn cái gì vui thì lát anh biết.
------